Hôm nay, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều có vẻ thật hài hòa…
Quan Thanh Thu cười khanh khách nhìn Ngự Thiên Dung, “Nghe nói chiếc nhẫn ngọc kia của ngươi là từ tay cháu ngoại trai của ta, đúng không?”
“Ừm, đúng vậy!”
“Chuyện tốt a, có câu hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, ngươi xem, hai người chúng ta thật đúng là duyên phận tốt, chẳng những gặp nhau ở thế giới rộng lớn, ngươi và cháu ngoại của ta còn có dây dưa, hắc hắc, phải nói là thật sự là rất hữu duyên!”
“Nè, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuy rằng từng có một đoạn tình với hắn, bất quá, không đến mức đàm hôn luận gả, hơn nữa, chúng ta đã chia tay! Cho nên, ngươi đừng tính kế bừa! Huống hồ, ngươi còn chưa có kiểm tra gì a, chỉ bằng một chiếc nhẫn ngọc đã khẳng định hắn là cháu ngoại trai của ngươi, hừm, quá ẩu!”
Quan Thanh Thu trừng mắt nhìn nàng một cái, “Sẽ không sai, đứa con gái kia của ta tính tình thực bướng bỉnh, nếu không phải con trai của nàng, nàng chắc chắn sẽ không truyền nhẫn cho hắn!”
“Được được, xem như là cháu ngoại trai của ngươi, bất quá, a di a, ngươi cũng đừng lôi kéo ta vào a! Ta thật không muốn cùng một chỗ với cháu ngoại trai kia của ngươi.
Hắn là loại người nào a, là Tiêu Dao Hầu của Thanh Quốc a! Tương lai không biết sẽ lâm vào bao nhiêu trận tranh đấu đâu, ta ăn no rửng mỡ rồi sao, tự dưng lại đi theo hắn vào vũng nước bùn đó?”
Quan Thanh Thu trừng mắt, “Vậy thì có sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290895/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.