*Từ “địch” ở đây là sáo, là vũ khí của Bùi Nhược Thần.
Vốn định ghi là “Khấp Huyết Ma Sáo”, nhưng thấy cái tên này chẳng có sức đe dọa nào hết nên giữ nguyên là “Khấp Huyết Ma Địch”
Xem thường, rõ ràng là đang xem thường nàng! Ngự Thiên Dung từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường đến như vậy, xem sinh mệnh của nàng còn rẻ rung hơn cả con kiến! Đây là kẻ mạnh làm vua, kẻ có tiền ra lệnh đó sao!
Nếu thế đạo là như thế, như vậy nếu lần này có thể sống sót, nàng nhất định phải nghĩ hết biện pháp trở thành người càng mạnh!
Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu đau đớn, giương mắt liền thấy một người áo trắng bị bay văng ra ngoài, đó là Bùi Nhược Thần! Ngự Thiên Dung thân ảnh chợt lóe, tiến lên ôm lấy người hắn, vì chịu lực đánh rất lớn, hai người tiếp tục bay đi, thẳng đến đụng vách đá mới rơi xuống thượng, hai người đều là miệng phun máu tươi.
Ngự Thiên Dung cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị đập nát, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một âm thanh vô lực thanh âm, “Ngu ngốc! Không phải đã nói ngươi tránh ra sao?”
Mẹ nó, người này, cứu ngươi còn bị mắng!
Ngẩng đầu đang định phản bác, lại thấy mặt mày Bùi Nhược Thần đã tái nhợt, trán đầy mồ hôi, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ rất lớn, không khỏi nóng vội hỏi, “Ngươi thế nào?”
Bùi Nhược Thần cười khổ, “Ngươi đã như vậy, còn hỏi ta thế nào? Thực ngu ngốc!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290912/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.