Không kịp giải thích, Bùi Nhược Thần kéo vội Ngự Thiên Dung nhảy tránh ra, còn chưa mở miệng, trong rừng phong đột nhiên tuôn ra hai cổ khí thế cực kì mạnh mẽ, như nổi cơn sóng thần bao phủ khắp rừng phong!
Cường địch! Hơn nữa là loại cường trong các loại cường!
Trong lòng hai người đồng thời có cùng nhận định!
Nhưng dù vậy, việc mà hai người có thể làm cũng chỉ là kiên trì đối mặt, bởi vì bọn họ đã không thể trốn!
Nhất là Bùi Nhược Thần, sau khi vào Bách Thú Vực Sâu phát hiện nơi đây còn có người sống, hắn liền kiên định tâm ý của mình: Vô Tình Quả và Đoạn Tâm Thảo, hắn nhất định phải có! Cho nên, cho dù biết rõ kẻ địch rất cường thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha!
Hai người khoác áo bào màu tro xuất hiện trước mắt bọn họ, hai mắt tỏa sáng như thần, có đồng dạng quả quyết và sát khí, đó là ánh mắt chỉ có ở những người khống chế quyền sanh sát trong tay.
Chỉ nhìn đến ánh mắt này, có thể tưởng tượng được, trong mắt bọn họ, căn bản chính là xem chúng sinh như con kiến, còn bản thân chính là sát thần! Không ngờ Bách Thú Vực Sâu cư nhiên có nhân vật như vậy, đây mới là nguyên nhân chính khiến những kẻ đột nhấp có đi mà không có về!
Lan Tĩnh thấy hai người nọ xuất hiện, vẻ mặt cung kính nói, “Nhị thúc, Tam thúc…”
“Sao lại thế này?” Người được gọi là Nhị thúc trừng mắt lạnh nhìn Lan Tĩnh.
Lan Tĩnh khẽ cúi đầu, “Nhị thúc, bọn họ không phải —— “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290914/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.