Bùi Nhược Thần nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, hắn cả đời này ghét nhất là nghe được hai chữ “điện hạ”!
Dương Đình Thụy nhìn sắc mặt hắn cũng đoán được hắn lại nghĩ tới chuyện cũ, vội vàng mở miệng đánh gãy hồi ức của hắn, “Được rồi, vẫn là kêu công tử, nếu vậy kế tiếp ngươi tính làm cái gì?”
Bùi Nhược Thần bừng tỉnh, “Từ từ mà tính, ta gấp cái gì?”
“Công tử không gấp, nhưng ta thấy đại điện hạ đang sốt ruột a! Hắn mưu hoa nhiều năm như vậy vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, nay lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hắn không có khả năng buông tha cho cơ hội này!”
Bùi Nhược Thần mỉm cười, “Vậy thì, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu.
”
“Công tử, ngươi thật sự không cần chiếc long ỷ kia?”
Bùi Nhược Thần cười lạnh nói: “Chỉ là một nơi khiến người ta ghê tởm, ta muốn thứ đó làm gì? Ta bất quá là muốn cho bọn họ không chiếm được thứ mình muốn, muốn xem bộ dạng chật vật của bọn hắn mà thôi.
”
Ai… công tử thật đúng là nhàm chán a!
…
Bùi gia, trong viện của thiếu phu nhân, Cốc Vân còn đang hờn dỗi, khóc lóc.
Bùi phu nhân nhìn mà hết hồn, kích động như vậy rất không tốt a! Bà thật không ngờ nàng sẽ vì một nô tài mà kích động thành như vậy, mới đầu cứ nghĩ nàng tính tình ôn hòa, sau khi hiểu chi lấy lễ, động chi lấy tình* tất nhiên sẽ không còn buồn bực, ai biết… Ai… “Vân Nhi, đừng kích động, mọi sự từ từ thương lượng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290972/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.