“Vân Nhi!”
Bùi phu nhân vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Cốc Vân bị tức đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, vội chạy lại đỡ nàng, “Vân Nhi, con làm sao vậy?”
Cốc Vân nước mắt trào ra, nhào vào lòng Bùi phu nhân, ô ô khóc lên, “Mẫu thân, con không muốn sống, phu quân cư nhiên vì một người ngoài mà vu cho người của con là trộm này nọ, thế này chẳng phải ám chỉ chủ tử như con tay chân không sạch sẽ sao? Như thế, con còn có mặt mũi nào ở lại Bùi gia? Ô ô… Một khi đã như vậy, con còn không bằng lấy một tờ hưu thư về nhà mẹ đẻ!”
“Nói bậy! Con là Bùi gia thiếu phu nhân, ai dám oan uổng con, ta sẽ trị hắn.
Con đừng khóc, cẩn thận khóc mệt thân mình, không tốt cho đứa nhỏ trong bụng a!” Bùi phu nhân trừng mắt liếc Bùi Nhược Thần, cho dù có chuyện gì cũng không thể kích thích đến Vân Nhi a, nếu đả thương đến bảo bối tôn tử của bà thì làm sao?
Bùi Nhược Thần quay mặt đi chỗ khác, không mở miệng.
“Nhược Thần, con còn không mau giải thích với Vân Nhi!”
“Nương, con còn có chuyện cần xử lý, đi trước.
Về phần người hầu kia, nếu ai có chứng cớ chứng minh hắn là trong sạch, con sẽ thả người, nếu không, liền nhốt ở địa lao đến chết đi!”
“Nương a ——” Cốc Vân ở trong lòng Bùi phu nhân nhịn không được lớn tiếng khóc lên.
Bùi phu nhân gấp đến độ trái tim như bị nhấc lên, nhưng con mình lại cứ như người ngoài, thản nhiên chạy lấy người! “Vân Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290974/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.