Đối với chuyện mất trộm, Ngự Thiên Dung không tiếp tục điều tra nữa, chỉ bảo Phượng Hoa đem manh mối Lê Trạch Thái tìm được nói cho Bùi Nhược Thần, còn nói chuyện tình còn lại giao cho hắn xử trí.
Bùi Nhược Thần đứng trong thư phòng, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, giờ đã vào mùa đông, gió lạnh càng ngày càng ác liệt!
“Thiếu gia.”
“Nói đi.”
Hộ vệ liếc nhìn sắc mặt thờ ơ của Bùi Nhược Thần, thấp giọng báo cáo, “Người kia đúng là người trong viện của thiếu phu nhân, là người mà thiếu phu nhân mang tới lúc gả đến.
Chúng ta đã thử qua, trụ cột võ công của hắn thực không nhỏ, hộ vệ trong viện của chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngay cả vài người trong số chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ là ngang tay với hắn.”
“Ừm, ngươi nói, Cốc gia lão gia tử đưa một gã hộ vệ võ công cao cường giao cho nữ nhi đã gả ra ngoài của mình, là có ý gì?”
Hộ vệ ngẩn người, “Có thể là ái nữ sốt ruột đi!”
“Hừ, hắn không chỉ có mỗi một đứa con gái là Cốc Vân, ngươi có thấy sủng đứa con gái nào khác như vậy không?”
Hộ vệ nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Bùi Nhược Thần ánh mắt đảo qua hồ nước ngoài cửa sổ, mùa đông, nước đủ lạnh! “Ngươi đi giám thị hành động của hắn, có chuyện gì đúng lúc hội báo.”
“Vâng, thiếu gia.
Đúng rồi, thiếu gia, Dương công tử đến.”
“Là hắn sao, đưa hắn đến nơi ta luyện công đi!”
…
Rừng trúc lá vàng rơi đầy sân, gió lạnh thổi qua, rầm rầm rung động, khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290976/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.