Sau khi đi ra hoàng cung đại môn, Ngự Thiên Dung mới thở phào nhẹ nhõm, “Về sau rốt cục không cần lại đến nơi nhàm chán này nữa.”
Trì Dương mỉm cười, “Phu nhân đúng là lớn mật.”
“Không phải lớn mật, mà là nắm chắc, nắm chắc Long Tường Vân sẽ không giết ta, ít nhất hiện tại hắn sẽ không muốn giết ta! Hơn nữa con người hắn a, cũng được cho là một minh quân! Ít nhất không phải hạng người thô bạo ngu ngốc, cũng không có bảo thủ.
Đối với những lời nhỏ, không quá phận thì hắn vẫn chịu được.”
Trì Dương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Bất quá, ả Liên Phi kia sẽ chịu từ bỏ ý đồ như vậy sao? Hắn tuy rằng chỉ đứng canh ở ngoài Liên Viên, nhưng là bên trong nói gì, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Nghe Liên Phi nói hạ độc, hắn liền cảm thấy Liên Phi này thật thiếu não, phu nhân nếu không đi hạ độc người ta đã tốt lắm rồi, người bình thường tưởng độc nàng thì đúng là tự tìm khổ!
…
“Phu nhân —— “
Vừa mới đến cửa nhà, Hạ Duyệt liền vội vàng chạy lại.
Nhìn vẻ mặt trầm trọng của hắn, Ngự Thiên Dung kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy? Chuyện gì có thể khiến Hạ đại quản gia sốt ruột như vậy?”
“Phu nhân, đêm qua Bùi gia bị trộm!”
A? Vậy—— “Chắc không phải là tranh của ta bị trộm đi?” Ngự Thiên Dung trợn tròn mắt nhìn Hạ Duyệt.
Hạ Duyệt tiếc hận gật gật đầu, “Đúng vậy.”
“Vì sao?”
Hạ Duyệt liếc mắt trợn trắng, “Phu nhân, làm sao ta biết được? Ta lại không có gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291001/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.