Nói xong, liền thấy sau bình phong có một bóng người đi ra.
Long Tường Vân ôm Ngự Liên đặt lên giường, xoay người kinh hãi nhìn Ngự Thiên Dung, “Ngươi quả nhiên không hề là Ngự Thiên Dung trước kia!”
“Hoàng Thượng không cần nói vòng vo, trực tiếp nói cho ta biết, ngươi có phải cũng muốn ép ta vào phủ tướng quân?”
Long Tường Vân lắc đầu, “Ta chỉ muốn thành toàn tâm nguyện của Nam Cung tâm, bất quá, Táp ma ma đã bảo ta đừng quá thác cầu, ta không thể để bà ấy thất vọng, cho nên đành để Nam Cung tự mình cố gắng.
Về phần việc hôm nay, ta chỉ là muốn xem thử ngươi rốt cuộc có mấy phần bất đồng.
”
Ngự Thiên Dung mỉa mai nhìn hắn, “Nếu ta thật sự bị trúng độc, ngươi liền thuận tiện thành toàn bọn họ, đúng không?”
Long Tường Vân ha ha cười, “Tùy ngươi nghĩ thế nào, bất quá, Ngự Thiên Dung, ngươi không lo lắng ta trị tội ngươi sao?”
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Dĩ nhiên là lo lắng, bất quá, vẫn muốn đánh cược một phen!” Hừ hừ, thật muốn hạ độc ngươi luôn! Bất quá, nàng không muốn gây chuyện lớn, nàng vẫn còn muốn sống yên bình a!
“Hoàng Thượng, chúng ta có thể làm một cái ước định giữa quân tử được không?”
“Nói thử xem.
”
“Các ngươi về sau đừng can thiệp chuyện của ta, ta sẽ giải kịch độc trên người Nam Cung Tẫn.
Buông tha một tiểu nữ tử không chút thế lực như ta, đổi lấy một mạng của Hộ Quốc đại tướng quân, vụ làm ăn này, có lời đi?”
“Cái gì!” Long Tường Vân khiếp sợ nhìn Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291003/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.