“Phu nhân —— “
Phượng Hoa gõ cửa đi vào, thấy nàng ngồi ngây ngốc nhìn con chim, ánh mắt hơi ươn ướt.
Mới nãy, hắn có nghe được Độc Quái nói, phía trước nói cái gì thì hắn không nghe được, không biết Triển Cảnh đã nói cái gì.
Không ngờ Độc Quái còn có công cụ truyền tin tốt như vậy, cư nhiên có thể vừa có thể bắt chước giọng nói của người vừa thuật lại hết những gì đối phương nói!
Ngự Thiên Dung vuốt đầu con chim, nhìn hắn một cái, “Ngươi đã đến rồi.”
“Phu nhân, chủ trì của chùa này đến đây, nói muốn gặp ngươi.”
“Có chuyện gì sao?”
“Chính là muốn gặp mặt cảm tạ phu nhân đã tặng thức ăn.”
“Khách tùy chủ thôi, thỉnh chủ trì vào đi!”
Phượng Hoa dẫn một hòa thượng đại thúc tuổi quay bán trăm khoác áo cà sa đi vào, Ngự Thiên Dung đứng lên khẽ gật đầu thăm hỏi, “Chào chủ trì đại sư.”
“Chào Ngự thí chủ.” Ánh mắt chủ trì dừng lại đánh giá Ngự Thiên Dung, trong mắt hiện lên kinh ngạc, “Không ngờ là một nữ tử thoát tục đến vậy, lão nạp đến cũng chỉ là muốn tự mình đến nói lời cảm tạ nữ thí chủ.”
Ngự Thiên Dung mỉm cười, thập phần khiêm tốn trả lời chủ trì: “Nhấc tay chi lao, đại sư không cần để ý, thật ra cũng là tiểu nữ tử quấy rầy quý viện.”
“A di đà phật, Ngự thí chủ Bồ Tát tâm địa quả thật là phúc của chúng sinh, Phật tổ có câu: nhân sinh trên đời, như thân ở trong bụi gai; Tâm bất động, nhân không vọng động, bất động tắc không thương.
Nếu tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291045/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.