Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân, ngươi có tin ‘nhất hoa nhất thế giới, nhất phật như như lai’* không?”
* Đây là một câu trong Phập pháp, vì mình cũng không hiểu rõ lắm nên sẽ không loạn bình luận.
Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, hơi hơi ghé mắt, nhớ hình như Kinh Phật có câu này.
Nhất hoa nhất thế giới
Nhất thảo nhất ngày đường
Nhất diệp nhất như lai
Nhất sa nhất cực lạc
Nhất phương nhất Niết bàn
Nhất tiếu nhất trần duyên
Nhất niệm nhất thanh tĩnh.
Này hết thảy đều là một loại tâm tình.
Tâm nếu không có gì thì có thể nhất hoa nhất thế giới.
Hiểu thấu đáo này đó, nhất hoa nhất thảo đó là toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới cũng liền là hoa là cỏ!
Yêu cũng là một loại tâm tình như vậy: chiếm được tình yêu, liền giống nhau đã chiếm được toàn thế giới! Đối diện người mình âu yếm, mặc kệ thân ở nơi nào, cũng như mộc xuân phong.
“Nguyên lai ngươi cũng ảo tưởng chân ái a?”
Phượng Hoa lắc đầu, lãnh đạm nói: “Sai, ta vẫn cho rằng đây chính là suy nghĩ của kẻ yếu, bởi vì không thể đi đến vị trí cao nhất, bọn họ đành dừng lại, lấy tình nhi nữ mà an ủi chính mình.
Một kẻ mạnh sẽ không vì tư tình nhi nữ mà buông tha khát vọng của mình.
Bất quá, phu nhân là một nữ tử, cho nên, hy vọng được đến cảm tình như vậy cũng coi như bình thường đi! Thánh hiền có câu ‘nữ tử vô chí lớn’ đó thôi!”
Ách! Ngự Thiên Dung không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291044/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.