Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Chỉ cần bà nguyện ý, ta sẽ xử lý chuyện của hắn.
Cho dù ta mất trí nhớ, nhưng chỉ cần ta biết bà là bà ngoại yêu thương Duệ Nhi, ta sẽ xem bà như mẹ ruột.
”
Hoài Ngọc phu nhân nghe lời Ngự Thiên Dung nói, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lại tìm không ra chỗ nào không đúng.
“Hoài Ngọc!”
Một bóng người xuất hiện sau lưng Hoài Ngọc phu nhân, ánh mắt bà chợt lóe, “Lão gia, sao ngài lại đi ra?”
Ngự lão gia nhìn Ngự Thiên Dung, “Ngươi cũng đến đây.
”
Nhìn vị đại thúc trung niên vẻ mặt phúc hậu trước mắt, Ngự Thiên Dung cười nhẹ, “Ngươi chính là Ngự lão gia sao?”
Sắc mặt Ngự lão gia trầm xuống, nàng ta nói gì vậy, mình thế nào cũng là phụ thân của nàng ta, nàng ta sao có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình? “Xem ra ngươi không chỉ mất trí nhớ, còn quên hết giáo dưỡng trước đây!”
“Ha ha, đâu có, giáo dưỡng cũng phải dùng đúng người mà nói.
”
“Nghiệp chướng, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?” Ngự lão gia mặt mày giận dữ nhìn Ngự Thiên Dung.
Ngự Thiên Dung ngáp một cái, “Thật ngại quá, ta biết, ngươi là người đứng đầu Ngự gia, là phụ thân đại nhân của đương kim Liên Phi nương nương, bất quá, chuyện đó và ta có quan hệ gì sao, Ngự lão gia?”
“Ngươi!”
Hoài Ngọc phu nhân thấy tình cảnh này, vội vàng hoà giải, “Lão gia, Thiên Dung vừa mới lên núi, thiếp thấy hay là vào sưởi ấm trước đi! Duệ Nhi còn nhỏ, thiếp sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291056/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.