“Thiên Dung ——” Hoài Ngọc phu nhân thật lâu sau rốt cục hô nhỏ một tiếng.
Ngự Thiên Dung nhìn nàng, khẽ gật đầu, “Xin chào.”
Hoài Ngọc phu nhân chấn động, ngơ ngác nhìn nàng, “Thiên Dung, con —— “
“Ta không biết bà là ai, thật ngại quá.”
Cái gì! Hoài Ngọc phu nhân khiếp sợ nhìn nàng, tựa hồ không thể tin được đây là lời nữ nhi mình nói ra.
Nếu không phải khuôn mặt này giống nữ nhi của bà như đúc, bà thực không thể tin được đây là nữ nhi dịu dàng của mình.
Trên mặt mang theo mấy phần bi thương, Hoài Ngọc phu nhân đau lòng nói: “Thiên Dung, ta là mẹ ruột của con a!”
“Mẹ ruột sao?” Ngự Thiên Dung bình tĩnh nhìn bà, nhìn thẳng vào mắt của bà một hồi lâu mới nói: “Chính là Ngự gia Hoài Ngọc phu nhân?”
“Thiên Dung —— con, làm sao vậy?”
Ngự Thiên Dung cười nhẹ, “Ta đã mất trí nhớ hơn một năm, thế nào, bà không nhận được tin tức gì sao?”
Mất trí nhớ? Hoài Ngọc phu nhân thì thào lẩm bẩm: “Sao có thể, sao có thể như vậy?”
“Sự thật chính là vậy, tất cả mọi người và sự tình trước kia ta đều quên, bao gồm bà và chuyện ở Ngự gia.”
“Thiên Dung —— con, ta… Ta không biết, vào ngày con bị hưu, ta đã đến nơi này vì Ngự gia cầu phúc, lão gia nói, ông ấy sẽ cho người chăm sóc tốt cho con, con, con sao lại…”
Chăm sóc? Cho người chăm sóc tốt cho nàng? Nói giỡn hoài, Ngự Thiên Dung khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên châm chọc hiển lộ ra, “Là lão gia, Ngự gia sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291059/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.