Bốn người thanh mai trúc mã? Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn Bùi Nhược Thần, “Sao lại vậy, ngươi không phải là thanh mai trúc mã của bọn họ?”
“Bùi gia chúng ta mới đến kinh thành từ mười năm trước, cho nên ta không phải.”
Dù là vậy thì sao? Thanh mai trúc mã đều là chuyện hôm qua, điều quan trọng nhất là nàng không có cảm tình với Nam Cung Tẫn.
Hắn và bản tôn có quan hệ gì, nàng không muốn đi truy cứu, chỉ là muốn im lặng sống cuộc sống của mình.
“Phu nhân, chúng ta phải trở về.” Phượng Hoa chen giữa bọn họ.
Hắn không thích Bùi Nhược Thần kể chuyện trước kia của bọn họ, cũng không muốn Ngự Thiên Dung nhớ lại những điều tốt đẹp đã qua, để tránh khiến nàng sinh ra cảm giác không đành lòng với Nam Cung Tẫn.
Ngự Thiên Dung nhìn sắc trời, gật gật đầu, “Đúng là nên trở về nhà, cung yến này thật sự là khiến người ta nhàm chán, lại lãng phí thời gian của ta!”
“Nha đầu —— “
Ngự Thiên Dung xoay người thấy Táp ma ma, lập tức nghĩ đến trận đại chiến vừa rồi của bọn họ đã hủy đi rất nhiều hoa mai, trong lòng thầm kêu không xong, vẻ mặt tươi cười nhìn Táp ma ma, “Chào Táp ma ma, bà gọi ta có việc gì?”
“Nha đầu, vừa rồi ta đã cho nha hoàn truyền lời, giúp ngươi giải vây trước mặt hoàng thượng…”
“Cám ơn Táp ma ma.”
Táp ma ma phất phất tay, “Không cần cảm tạ ta, ta có điều kiện.”
Ách, “Không biết Táp ma ma muốn ta làm cái gì?”
“Ta hy vọng ngươi cho Nam Cung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291068/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.