Đang nhìn người qua lại trên đường, Ngự Thiên Dung chợt nhìn thấy hai mẹ con đi ngang, người mẹ dịu dàng ôm đứa nhỏ của mình… Mẫu thân!!
“Ngày mai chúng ta đến thăm Bùi phủ, tìm Bùi Nhược Thần hỏi chút chuyện đi!” Ngự Thiên Dung bỗng nhiên nói.
Phượng Hoa khó hiểu nhìn nàng, đang êm đẹp sao tự dưng muốn đến Bùi phủ gặp Bùi Nhược Thần? Có trọng yếu như vậy sao?
Xe ngựa dừng lại trước cửa Hội Họa Viên, vừa xuống dưới xe ngựa, liền thấy Duệ Nhi cao hứng nhào tới, “Mẹ, mẹ đã trở lại?”
Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, “Đúng vậy, Duệ Nhi hôm nay có ngoan không?”
“Con có nghiêm túc học bài.”
“Ừm, vậy là tốt rồi, đi, mẹ con mình vào nói chuyện đi.”
Phượng Hoa, Trì Dương đi theo sau thấy cảnh mẫu tử người ta ấm áp, đều không hẹn mà cùng dời tầm mắt, không phải hâm mộ, mà là không nói gì nổi, bởi vì bọn họ cảm thấy thái độ của Ngự Thiên Dung đối với tên tiểu tử này so với thái độ đối với những người khác rất là bất đồng! Nếu đem ra so sánh, chính là một trời một vực!
“Duệ Nhi a, con trước kia có gặp qua bà ngoại không?”
Duệ Nhi chớp mắt to, “Có gặp qua, bất quá đã lâu không gặp.”
“Nga, vậy nếu hiện tại cho con gặp bà ngoại, con có còn nhận ra không?”
“Nhận được, bà ngoại rất tốt với Duệ Nhi.” Duệ Nhi nói xong, trong mắt liền toát ra hoài niệm, nhìn ra được là hắn thật tâm thích mẫu thân của Ngự Thiên Dung, một khi đã như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291065/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.