Độc Quái thấy Ngự Thiên Dung hoài nghi mình, cảm thấy thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không ra lời, hắn có như vậy không đáng tin sao? Trầm Mộng Vân rõ ràng là tự mình quyết đi theo người ta, hắn có thể giữ lại được sao!
“Vậy, ngươi không khổ sở sao?” Ngự Thiên Dung hồ nghi nhìn hắn.
Độc Quái khó hiểu nhìn nàng, hỏi lại, “Ta khổ sở cái gì?”
Ách, Ngự Thiên Dung chưng hửng, chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi, tình cảm Độc Quái đối với Trầm Mộng Vân không phải tình yêu nam nữ? “Thì là, Trầm tỷ tỷ… Nàng chẳng phải là vị hôn thê của ngươi sao, nay lại —— “
“Đó là tự do của nàng, chúng ta không thích hợp, ta đã sớm biết, cũng đã nói cho nàng, nay nàng đã tìm được người mà mình chân chính yêu thích, ta còn chưa kịp chúc phúc cho nàng, làm chi phải khổ sở?”
Ách!
Phượng Hoa đi vào, nhìn thoáng qua Độc Quái, nói nhỏ vào tai Ngự Thiên Dung: “Phu nhân, ta thấy, ngươi cũng đừng quản chuyện riêng của người ta.”
Hử? Nhưng lúc trước hình như là có người nào đó bảo nàng phải thúc đẩy chuyện tốt giữa ai đó với ai đó nha!
“Phu nhân, đó là bởi vì Trầm Mộng Vân nghĩ như vậy nên ta mới đề nghị.
Nay chính nàng lựa chọn buông tha cho Độc Quái, chúng ta đương nhiên cũng phải tâm ý của người ta mà làm việc.
Về phần vì sao nàng lại thay đổi tâm ý, đây là chuyện chúng ta không thể, huống chi, ta đã học xong thuật dịch dung!”
Ách —— người như thế, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291106/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.