Phượng Hoa bước nhanh vào phòng vẽ, dừng chân đứng ngoài cửa.
Nữ nhân kia đang ở bên trong, đắm chìm trong lạc thú của mình, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt say mê.
Bộ dáng si mê như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy khi nàng đang vẽ.
Chẳng lẽ, nàng thích vẽ tranh đến vậy? Thậm chí còn yêu hơn người bên cạnh mình? Bao gồm Tịch Băng Toàn?
Mỗi khi đối mặt Tịch Băng Toàn, hắn cũng không thấy nàng từng lộ ra vẻ mặt si mê, nhiều lắm là lo lắng.
Tính tình như vậy rốt cuộc từ đâu mà có?
“Ngươi đứng không thấy phiền sao? Nếu đã đến thì vào đi!” Bên trong, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên mở miệng nói.
Phượng Hoa đẩy cửa đi vào, đến bên cạnh nàng liền thấ trên tờ giấy bị nàng ép buộc một hồi là bản thảo ngũ tiên hạ thọ đồ! Hắn Nhướn mày, “Là tranh ngươi hứa vẽ cho Bùi Nhược Thần?”
“Ừm, ngươi nhìn đúng rồi.”
“Có cần gấp như vậy sao?”
Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, “Không phải gấp, ta là đang nung đúc tình cảm sâu đậm, làm cho chính mình có thể bảo trì tâm tình tốt mà thôi.” Vẽ tranh đối với nàng mà nói, vĩnh viễn là một loại công tác không phiền lụy, đó là một loại lạc thú, một loại tự thưởng cho bản thân.
Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ nếu không vẽ thì tâm tình phu nhân không tốt?”
Ngự Thiên Dung vung bút lên trước mặt hắn, “Sai! Lạc thú trong cuộc sống của ta đương nhiên không chỉ có một loại, vẽ tranh chỉ là việc ta thích nhất mà thôi.”
Phượng Hoa đưa tay giật lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291107/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.