Nhóm người Ngự Thiên Dung về nhà không bao lâu, Bùi Nhược Thần liền dẫn Duệ Nhi trở về, đối với việc xử trí Tần Khiếu, hắn chỉ nói một câu: “Ta đã xử lý tốt.
”
Bất quá, đối Phượng Hoa, hắn lại thêm một câu, “Yên tâm, ngươi còn có cơ hội báo thù.
”
Thoáng nhìn bộ mặt nhíu mày của đại phu chẩn trì, Hạ Duyệt nhịn không được mở miệng hỏi: “Đại phu, phu nhân nhà chúng ta thế nào?”
Đại phu lắc đầu, lại mặt nhăn mày nhíu, thở dài, “Ai, này —— mạch tượng của vị phu nhân này thật sự là kỳ quái a, như có như không, lúc mạnh lúc yếu…”
“Có vấn đề gì sao?”
Đại phu khó xử nhìn bọn họ, “Này, xin thứ cho lão phu vô năng, không thể kết luận, các ngươi vẫn là thỉnh thêm vài vị danh y đến chẩn trì đi!”
Bùi Nhược Thần thản nhiên liếc nhìn đại phu một cái, “Là bệnh hay là độc?”
Đại phu dừng một chút, liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, “Có thể là độc.
” Nói xong xách hòm thuốc của mình rời đi.
Không phải hắn không muốn cứu người, mà là hắn bất lực.
Hạ Duyệt nhíu mày, thấy Phương Hoa còn gắng gượng đứng nhìn một bên, nói, “Ta sẽ cho người mau chóng tìm Độc Quái về Triển Cảnh trở về!”
Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung, cố gắng ngẫm lại hết thảy những điểm khả nghi, rõ ràng không có cơ hội làm cho nàng trúng độc a, lần trước bị người ta bắt đi rồi bị trúng độc, hắn đã mang nàng chạy gấp trở về, độc đã được Độc Quái giải, nếu trong thân thể còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291111/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.