Tần Khiếu nhìn Ngự Thiên Dung, lại quay sang nhìn Bùi Nhược Thần, “Chẳng lẽ lời đồn là thật? Ngươi và nàng có thông đồng, vậy tiểu quỷ kia là —— “
Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng liếc Tần Khiếu một cái, tuy rằng là nhẹ nhàng, nhưng lại lãnh liệt như gió lạnh thổi về phía hắn, làm cho hắn không tự chủ được ngậm lại miệng, lập tức lại nói: “Muốn hắn, có thể, nhưng phải lưu lại nàng ta!”
Nghe vậy, Bùi Nhược Thần chính là u nhã rút ra cây sáo bên hông, gằn từng tiếng nói: “Có thể, nếu, các ngươi có bản lĩnh!”
Phượng Hoa đang đỡ Ngự Thiên Dung, sắc mặt thập phần kém, đang định ra tay lại bị Bùi Nhược Thần vung cây sáo ngăn lại, đồng thời đưa tay điểm huyệt ngừng chảy máu cho Ngự Thiên Dung, “Chăm sóc nàng cho tốt là được.”
Tiếng sáo u nhã vang lên, thân mình Phượng Hoa chấn động, lập tức điểm luôn huyệt ngủ cho Ngự Thiên Dung, đồng thời thấp giọng nói với Hạ Duyệt: “Bịt tai, giữ vững tâm thần!”
Tiếng sáo khi thì trầm thấp, khi thì vút cao, khi thì phẫn nộ, dần dần khiến người ta rơi vào cảm giác quần ma loạn vũ.
Tần Khiếu ban đầu không để ý lắm, thẳng đến khi nhìn thấy thuộc hạ bên cạnh đều ôm đầu giãy dụa, hắn mới tỉnh ngộ lại.
Nội lực của hắn thâm hậu hơn so với những người khác cho nên có thể tạm thời chống cự tiếng sáo của Bùi Nhược Thần, chờ đến khi hắn cảm thấy không thoải mái, tiếng sáo đã tiến vào một giai đoạn khác.
Bùi Nhược Thần vẫn đứng như vậy, tao nhã thổi sáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291112/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.