Ngự Thiên Dung lắc mình bay đến bên cạnh Phượng Hoa, mắt nhìn hắn tỏ ý muốn hắn giải huyệt cho mình.
Phượng Hoa đưa tay ra động vài cái, Ngự Thiên Dung được tự do xong lập tức mở miệng thấp giọng hỏi: “Chúng ta vào đi!”
“Phu nhân không phải luôn luôn rất bình tĩnh sao? Sao bây giờ lại mất bình tĩnh?”
Ngự Thiên Dung liếc xéo hắn một cái, gằn từng tiếng nói: “Bởi vì ta cảm giác thấy đây là lúc bình tĩnh trước khi cơn bão đến, thừa dịp bão còn chưa đến, chúng ta phải cứu Duệ Nhi ra trước.”
Phượng Hoa nghe xong, thực không nói gì nổi, cảm giác? Cảm giác có thể phán đoán được nguy cơ sao? Bất quá, hắn cũng đồng ý là phải cứu thiếu gia ra trước, chỉ là lo sẽ có mai phục!
“Phu nhân, để ta đi trước mở đường đi! Phượng Hoa nhân cơ hội này đi cứu thiếu gia, còn phu nhân ở đây chờ tiếp ứng chúng ta!” Hạ Duyệt mở miệng đề nghị.
Phượng Hoa gật gật đầu, “Được! Cứ như vậy!”
Dứt lời cũng không chờ Ngự Thiên Dung gật đầu, liền cùng Hạ Duyệt lắc mình vào sân.
Mãi đến khi hai người bọn họ tiến đến gần phòng của Duệ Nhi mới bị bốn thủ vệ ngăn lại, đến lúc giao thủ cũng không thấy bóng dáng những người khác ảnh.
Trong lòng Ngự Thiên Dung bất an mãnh liệt, hai mắt tập trung nhìn tình huống bên trong, Duệ Nhi nghe thấy động tĩnh liền chạy tới cửa sổ.
Nàng rất muốn lao xuống bảo vệ hắn, dẫn hắn về nhà, bất quá, nàng phải vững vàng!
Rất nhanh, Phượng Hoa liền ôm Duệ Nhi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291114/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.