Trầm mặc thật lâu sau, Tần Khiếu mới âm lãnh nói: “Nếu, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng sẽ đi tìm chết sao?”
Ách, quá độc ác! Ngự Thiên Dung nhíu mày, “Ngượng ngùng, ta còn không muốn chết, có thể lựa chọn phương thức khác không?”
“Ngươi nói đâu?” Tần Khiếu cười lạnh, quả nhiên, nàng cũng rất sợ chết.
Ngự Thiên Dung bất mãn nhìn hắn, “Uy, ta muốn nói một câu không dễ nghe, cho dù lúc trước là Ngự Thiên Dung lợi dụng ngươi, nàng —— ta có sai, bất quá, đổi một góc độ ngẫm lại, chẳng lẽ ngươi không có sai lầm nào sao? Những người bị lừa luôn mắng kẻ lừa đảo, nhưng bọn họ cũng không ngẫm lại xem vì sao mình lại bị lừa?”
“Ý của ngươi là, ta bị ngươi lợi dụng là vì chính mình quá ngu ngốc?” Tần Khiếu lâm vào chán nản.
Ngự Thiên Dung thản nhiên cười, “Ta không có nói như vậy nha, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đừng đem toàn bộ sai lầm đổ lên đầu người khác!”
Tần Khiếu kiềm chặt nắm đấm, âm trầm nhìn bọn họ, “Xem ra, ngươi không cần tánh mạng của con mình và hai người bọn họ.
”
“Ti bỉ!” Phượng Hoa phẫn nộ mắng một câu.
Tần Khiếu nhìn sắc mặt tái nhợt của Phượng Hoa, cười nói: “Phượng Hoa công tử, ngươi hiện tại nhất định rất khổ sở đi, một chưởng của tên kia không chỉ có mười phần nội lực, mà còn tặng kèm cho ngươi một cây độc châm a, ngươi hiện tại có phải cảm thấy ngực co rút đau đớn?”
Phượng Hoa cắn răng không mở miệng, chính là trừng mắt hung hăng nhìn Tần Khiếu.
Ngự Thiên Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291113/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.