Ngự Thiên Dung có chút kỳ quái nhìn hắn, “Đậu đỏ ở Ly Quốc không có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
Đặc biệt? Hạ Duyệt khó hiểu, không phải là một loại cây hoang dại sao, có cái gì đặc biệt?
Chẳng lẽ nơi này không có chuyện đậu đỏ tương tư? Ngự Thiên Dung liếc nhìn Hạ Duyệt một cái, nhẹ giọng nói: “Tương truyền, thời cổ có một vị nam tử xuất chinh, thê tử sớm chiều ngồi chờ dưới đại thụ trên núi cao, vì quá mức tưởng niệm người yêu nơi biên thùy nên khóc dưới tàng cây.
Nước mắt nàng chảy xuống, từng viên đỏ tươi như máu.
Những giọt nước mắt như máu đó rơi xuống đất, mọc thành cây, đâm chồi ra rễ, ra hoa kết thành hạt đậu đỏ, mọi người gọi nó là tương tư đậu.
Ngày qua ngày, xuân đi thu đến.
Cây đậu kết trái, làm bạn với tưởng niệm trong lòng người thê tử, chậm rãi biến thành hạt giống màu đỏ đẹp nhất trên địa cầu —— tương tư đậu.”
A? Hạ Duyệt há hốc mồm, có sao? Hắn chưa bao giờ nghe nói qua nha!
Ngự Thiên Dung tiếc hận hít một hơi, “Có lẽ truyền thuyết này không lưu hành ở nơi này đi!”
Đậu đỏ, tương tư đậu? Hạ Duyệt nhíu mày nghĩ, nhìn về phía Ngự Thiên Dung, ánh mắt lại nhiều thêm một chút suy nghĩ, tương tư, vì ai tương tư?
Nửa canh giờ sau, người trong phòng bếp đưa tới bánh ngọt, Ngự Thiên Dung nhìn màu đỏ sậm nằm lẫn với màu vàng óng ánh, khe khẽ thở dài, vẻ mặt phiền muộn, “Kỳ thật, chân chính tương tư đậu đỏ, hình thù đặc biệt lớn, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291116/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.