Ngày hôm sau, khi gã nhỏ gầy cầm bản vẽ tìm Hạ Duyệt nói muốn làm một cái bánh ngọt như vậy, Hạ Duyệt thực sảng khoái đáp ứng, bất quá, thu giá gấp bốn lần, làm cho gã nhỏ gầy chịu thịt đau đến mày thắt lại.
Ngự Thiên Dung nhận được bản vẽ, nghiêm túc nhìn một phen.
Hạ Duyệt tò mò hỏi: “Phu nhân, ngươi nhìn ra cái gì sao?”
“Là Duệ Nhi, hắn nói là bị một đám người thuộc một phát nào đó bắt được, còn có một tên gọi là Tần Khiếu.
”
“A?” Hạ Duyệt kinh ngạc nhìn chuỗi kí tự, “Phu nhân, sao ta không nhìn ra?” Bốn chữ kia hình dạng khác thường, sao có thể xác định là thiếu gia? Phượng Hoa đi theo dõi còn chưa trở về nữa a!
Ngự Thiên Dung mỉm cười, đưa tay chỉ vào một kí tự, Hạ Duyệt ghé đầu lẩm nhẩm, nghi hoặc nói: “Đưa?”
Ngự Thiên Dung lắc đầu, “Đây là chữ ‘con’, ta cho Duệ Nhi một cái bánh ngọt có chữ ‘mẹ’, Duệ Nhi xem đã hiểu, ghi lại một chữ ‘con’, ngươi nói, trừ bỏ Duệ Nhi của ta, còn có người khác biết được sao?”
Hạ Duyệt ngây thơ lắc đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, “Phu nhân, đây là tiếng long giữa hai mẹ con các ngươi?”
Ách —— Ngự Thiên Dung khẽ cười rộ lên, nhìn biểu tình kinh ngạc của Hạ Duyệt, nói: “Ngươi muốn cho là như vậy thì cứ nghĩ vậy đi!”
Hạ Duyệt hồ nghi nhìn nàng, “Phu nhân, đừng làm ta rối trí, ngươi nói thực ra phương diện này có cái gì huyền bí đi, về sau ta sẽ nhớ kỹ, cũng có thể bảo hộ thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291117/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.