“Nói dối!” Ngự Thiên Dung nhìn ánh mắt nàng một hồi, chậm rãi nói: “Trong mắt của tỷ rõ ràng viết bốn chữ to ‘ta thực mất mát’, tỷ nghĩ muội là ngu ngốc a!”
Trầm Mộng Vân thảm đạm cười, chua chát nói: “Muội thật lợi hại, tỷ cứ nghĩ mình che dấu rất khá… Muội nói đúng, Hồng Liên là thứ cha mẹ tỷ cho hắn, vốn là sau khi chúng ta cho nhau trao đổi một phần, một phần còn lại là lễ vật mà cha mẹ tỷ tặng cho đứa nhỏ sau này của chúng ta —— ha ha… Bất quá, muội thấy đó, tỷ dễ dàng lấy được thứ này, thuyết minh hắn căn bản không có nhớ đến nguyện vọng của cha mẹ tỷ, hoặc là hắn ước gì tỷ cầm thứ này đi tặng người cho rồi, sau đó hắn sẽ không cần nhớ đến cái nguyện vọng gì nữa.
”
Ách… Ý nghĩa trọng đại a! Ngự Thiên Dung nhìn Trầm Mộng Vân từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng là một đại mỹ nữ a, lại là một mỹ nữ võ công cao cường, tính cách cũng không tệ.
Nàng thực kỳ quái, Độc Quái lão nhân —— ách, hẳn là kêu Độc Quái đại thúc mới đúng, sao lão ấy lại thấy chướng mắt a? Hay là có ẩn tình gì đó?
Trầm Mộng Vân an ủi cười cười, “Quên đi, tỷ cuối cùng đã hiểu được trong lòng hắn thật không có tỷ, thử xem hắn có thiệt tình hay không chính là phần tư tâm mà tỷ đã nói với muội.
Được rồi, thế này, tỷ cũng coi như hết hy vọng, chờ truyền xong bộ pháp và chưởng pháp cho muội, tỷ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291121/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.