“Mộng Vân —— “
“Quên đi, chuyện đã trôi qua nói nhiều cũng không có ý nghĩa, ngươi hãy trả lời ta, cho hay là không cho, giúp hay là không giúp?”
Độc Quái thở dài, từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho nàng, “Cho, ta giúp.
Ngươi đã nói là cho, ta dám không cho sao? Nàng lại là mẫu thân của bảo bối đồ nhi của ta, ta có thể không giúp sao?”
Đúng vậy, bảo bối đồ đệ! Trầm Mộng Vân cười khổ một tiếng, nàng chỉ là một người mà ngay cả đồ đệ người ta cũng không bằng, chỉ là một nữ nhân đáng ghét mà thôi.
Tiếp nhận đồ vật xong, Trầm Mộng Vân không nói thêm lời nào ly khai, nhìn nàng rời đi, Độc Quái thầm than, lòng của nữ nhân thật sự là châm dưới đáy biển! Lòng của nữ nhân a, quá mức nhỏ nhen!
Bất quá, Ám Thần Sơn Trang! Hừ hừ, dám động đến người của lão, đúng là rất thú vị thật sự, lão tựa hồ đã rất lâu không có hoạt động gân cốt, lần này, có phải là nên tận tình chơi đùa một phen?
…
Trầm Mộng Vân nhét hai loại bảo vật vào người, đi đến tiểu viện của Ngự Thiên Dung, lại phát hiện Ngự Thiên Dung không ở trong phòng.
Tìm một nha hoàn hỏi thăm, nha hoàn chỉ vào một căn phòng nằm khuất trong tiểu viện, “Trầm cô nương, phu nhân đang ở phòng vẽ tranh, nếu người muốn tìm nàng, nô tì sẽ đi nói một tiếng.”
“Không cần, ta tự mình đi tìm nàng là được!”
Nha hoàn do dự một chút, nhắc nhở: “Vậy Trầm cô nương tự mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291122/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.