Ngự Thiên Dung vừa vào phòng khách liền thấy Bùi phu nhân mặt mày sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách, thấy Ngự Thiên Dung đến liền vội vàng hỏi: “Ngự phu nhân, có tin gì của Duệ Nhi chưa?”
Ôi chao, Duệ Nhi? Ngự Thiên Dung có chút sửng sốt, vì nàng nhìn thấy trong mắt Bùi phu nhân loại lo lắng chân thành, rất chân thành, tựa như Duệ Nhi thật sự là tôn nhi của bà! Xem ra bà thật sự rất thích Duệ Nhi! Ngự Thiên Dung trong lòng khe khẽ thở dài, đáy lòng có chút áy náy, người ta vốn thật sự là tổ tôn, là chính mình cứng rắn muốn bẻ cong sự thật không cho Duệ Nhi nhận thức tổ ề tông! Ai ——
“Ngự phu nhân ——” Bùi phu nhân thấy Ngự Thiên Dung không nói gì càng thêm bối rối, “Buổi sáng Nhược Thần đuổi theo bọn bắt cóc, tới giờ cũng không truyền cái tin nào trở về, làm chúng ta sốt ruột muốn chết, cho nên ta mới tới nơi này xem thuộc hạ của ngươi có truyền tin về chưa.”
Ngự Thiên Dung trấn an nói: “Bùi phu nhân đừng vội, hộ vệ của ta đã báo tin về, Duệ Nhi tạm thời không sao, những người đó bắt Duệ Nhi đơn giản là muốn uy hiếp ta mà thôi, nếu muốn bắt Duệ Nhi làm lợi thế, đương nhiên sẽ không thương tổn Duệ Nhi.
Hơn nữa, hộ vệ của ta đã đi theo hỗ trợ cứu người, phu nhân cũng phải tin tưởng năng lực con mình mới được.”
Bùi phu nhân ngẩn ngơ, bỗng nhiên thì thào lẩm bẩm: “Ta thường nghe bằng hữu của Nhược Thần nói hắn võ công lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291123/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.