Sáng sớm hôm sau, Bùi Nhược Thần cùng Bùi phu nhân tới đón Duệ Nhi đi.
Ngự Thiên Dung nhìn ba người bọn họ đi cùng một chỗ, lòng bỗng dâng dâng lên một cỗ phiền muộn.
Ba người bọn họ, cha con, bà cháu, thoạt nhìn thật sự là hòa hợp, cứ như vậy xem ra, Duệ Nhi thật sự là một đứa nhỏ hạnh phúc, một người thân cũng không thiếu!
Đi theo bên cạnh mình, hắn lại chỉ có một mẫu thân, lại là mẫu thân bị thay đổi linh hồn! Phải chăng giữ hắn lại chính là ích kỷ của bản thân, hẳn là nên để hắn có nhiều người thân mới tốt?
“Phu nhân, ta tin tưởng thiếu gia vẫn thích ở bên cạnh ngươi hơn.
” Không biết khi nào, Triển Cảnh đã đến bên cạnh Ngự Thiên Dung, thấp giọng nói.
Ngự Thiên Dung cảm kích nhìn hắn, “Cám ơn ngươi!”
“Phu nhân, Phượng Hoa, hắn không có ác ý, ngươi đừng để trong lòng.
”
Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn, Triển Cảnh bổ sung nói: “Ta nghe được các ngươi nói chuyện.
”
“Yên tâm, ta không để ý.
” Nam nhân này thật sự rất cẩn thận, ai!
Nhìn chiếc xe ngựa đã xa, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên nói với Triển Cảnh: “Triển Cảnh, ngươi đi theo, âm thầm để ý Duệ Nhi, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
”
“Phu nhân lo lắng Bùi Nhược Thần hay là lo lắng những người khác sẽ nhân cơ hội này xuống tay với thiếu gia?”
“Đương nhiên là lo lắng người khác, Bùi Nhược Thần sẽ không có ý đồ gì với Duệ Nhi.
” Hổ độc còn không thực tử đâu! Cho dù hắn không định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291125/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.