Hạ Duyệt đang muốn mở miệng kể chuyện xưa thì ngoài cửa liền truyền đến giọng nói, “Đừng kể chuyện của ta.”
Ngự Thiên Dung và Hạ Duyệt đồng thời nhìn về phía cửa, phát hiện Phượng Hoa sắc mặt không tốt lắm đứng ở cửa nhìn bọn họ chằm chằm, giống như hai người bọn họ đang lén lút nói xấu hắn.
Hạ Duyệt cười gượng, “Phượng Hoa, ngươi đã đến rồi.”
Liếc xéo một cái, Phượng Hoa tức giận nói: “Ta không đến ngươi cũng thích bát quái a!” Dứt lời lại nhìn Ngự Thiên Dung, vẻ mặt tính kế nói: “Phu nhân, nếu ngươi thật muốn nghe chuyện cũ của chúng ta, như vậy phải trả giá ngang nhau mới được!”
A? Bí mật như vậy?
“Tỷ như nói, phu nhân phải kể chuyện quá khứ của mình trước.”
Ôi chao?
“Ừm, nếu không chúng ta nhường một bước, trước kể một chút chuyện cũ của Hạ Duyệt, sau đó phu nhân ngươi kể chuyện của chính mình, cuối cùng kể chuyện của chúng ta, thế nào?”
Ha ha, ha ha… Tên này ghê hớm thật, nghe ra rất có ưu đãi nha! Ngự Thiên Dung cười gượng, không biết nên trả lời hắn thế nào.
Chuyện cũ, nếu là của bản tôn, nàng không biết; nếu kể chuyện của mình, nói ra lại sợ bọn họ không tin mình, càng lo lắng bọn họ xem mình là quái vật!
Hạ Duyệt thấy Ngự Thiên Dung khó xử, hoà giải nói: “Nếu không, Phượng Hoa liền miễn, phu nhân tự mình nghĩ biện pháp làm cho hắn mở miệng, về phần ba người chúng ta, ta chủ động kể cho phu nhân!”
Phượng Hoa lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Hạ Duyệt một cái, trách hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291126/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.