Thấy Ngự Thiên Dung khó chịu, Liễu Quân Thư tựa hồ tâm tình tốt lắm, đối với hắn mà nói, việc Ngự Thiên Dung đối xử đạm mạc với Nam Cung Tẫn thật sự khiến rất hắn buồn bực.
“Hắn thế nào?”
Liễu Quân Thư nhún vai, “Ta thật sự đã nhìn thấy hắn ngã xuống, về phần có chết hay không cũng không biết, bởi vì ta vội vàng trở về gặp ngươi a!”
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Đương nhiên có, lần trước ngươi không phải đề nghị chúng ta diễn trò sao? Ta đã nghĩ rồi, đó thật sự là một biện pháp tốt.”
Ngự Thiên Dung hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi có mục đích gì?”
“Tuy rằng lập trường bất đồng, bất quá, ta cũng hy vọng Nam Cung buông tha cho ngươi.
Tuy tạm thời, ngươi xem như cũng thú vị, bất quá, ta không ưa nổi ngươi.
Nam Cung thân là Hộ Quốc tướng quân, không nên lãng phí quá nhiều tinh lực trên người ngươi.”
Cái gì chứ, lời này nghe vào tai thực không thể không căm tức! Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn hắn, “Đáng tiếc, ta thay đổi chủ ý, không muốn hợp tác với ngươi nữa, ta không muốn hợp tác với loại người tâm cơ thâm trầm như ngươi.”
“Nếu điều kiện của ta là giữ lại tính mạng của Tịch Băng Toàn thì sao?”
Cái gì! Ngự Thiên Dung khiếp sợ nhìn hắn, Tịch Băng Toàn sẽ thua trên tay hắn? Không có khả năng, Bạch Mai công tử khinh công hơn người, võ công hơn người thì thế nào, Tịch Băng Toàn cũng không phải hạng người vô năng, sao có thể dễ dàng thất bại được!
Trong nháy mắt, trong đầu Ngự Thiên Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291129/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.