Ngự Thiên Dung nhìn lướt qua Bùi Nhược Thần, “Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác!”
“Thái độ thật đúng là kém, không ai nói cho ngươi, nữ nhân hẳn là nên ôn nhu một chút sao?” Bùi Nhược Thần không chút nào tức giận nhìn nàng, khóe miệng còn mỉm cười.
Ngự Thiên Dung bĩu môi, “Thật có lỗi, ta không ôn nhu nổi với ngươi.”
Bùi Nhược Thần nhún nhún vai, “Không sao, ta có thể hiểu.
Ta đến là vì tranh của ta, ngày thọ lễ của Thái Hậu sắp đến, ngươi chắc là không quên mất ủy thác của ta đi?”
Ách… Ngự Thiên Dung thất thần, hồi lâu mới cười rộ lên, “Nào có, làm sao mà quên được, chỉ là dạo này bận quá, đang định hai ngày nữa sẽ vẽ a!”
Ánh mắt đượm cười của Bùi Nhược Thần nhìn chằm chằm nàng, như thể muốn nhìn thấu nàng… Bị kia ánh mắt thấu thị kia nhìn đến cả người không thoải mái, Ngự Thiên Dung cuối cùng đành đầu hàng, “Ha ha, ách, thật ngại quá, gần đây ta gặp phải nhiều tai nạn, thật sự không phải cố ý quên chuyện của ngươi, ngươi yên tâm, chờ tay của ta tốt rồi, lập tức chuẩn bị, không phải còn có nửa tháng nữa sao!”
“Người khác phải dùng mấy tháng vắt hết óc để chuẩn bị lễ vật cho Thái Hậu, ngươi thì lại rất nhàn nhã, chỉ dùng vài ngày để làm cho ta.
Ngươi sẽ không định lợi dụng cơ hội này để chỉnh ta đi?” Trong mắt Bùi Nhược Thần lộ rõ ý tứ ‘ta rất nghi ngờ ngươi’.
Ngự Thiên Dung bị nhìn thực khó chịu, hừ lạnh một tiếng, “Nghi người thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291128/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.