Phượng Hoa vừa thấy biểu tình ‘ta đây căn bản chưa từng nghĩ đến’ của Ngự Thiên Dung, trong lòng liền nhịn không được tức giận, nữ nhân này, đúng là ngốc hết thuốc chữa!
“Ách, cái kia —— Phượng Hoa a, các ngươi là hạng người như vậy sao?”
Phượng Hoa liếc xéo một cái, Ngự Thiên Dung hì hì cười, “Thì ta đã nói đó thôi, các ngươi căn bản không phải người như vậy, ta để làm chi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử a?”
Quân tử? Bốn người bọn họ cũng xem là quân tử? Phượng Hoa không nói gì nổi, sát thủ mà cũng có thể xưng là quân tử? Thật không biết trong óc nữ nhân này chứa cái gì.
“Ha ha, cái kia, nói thật, con người của ta thích nhìn người bằng trực giác! Ta lần đầu tiên gặp bốn người các ngươi liền thấy được các ngươi không phải người xấu, cho nên không nghĩ nhiều lắm! Vả lại, bởi vì các ngươi là do Tịch Băng Toàn chọn lựa, ta tin tưởng ánh mắt của hắn.
”
Ánh mắt Phượng Hoa trầm xuống, nguyên lai là như vậy, chỉ sợ lý do sau mới là tối trọng yếu đi!
Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa, bỗng nhiên nghĩ đến Triển Cảnh, không khỏi hỏi, “Chẳng lẽ các ngươi vì như vậy cho nên mới đối xử ôn hoà với ta?”
Phượng Hoa liếc xéo nàng một cái, “Phu nhân, chỉ có Triển Cảnh mới đối xử ôn hoà với ngươi!”
“Ách, là ta cảm thấy…”
“Đó là bởi vì hắn cũng ngốc, rõ ràng là thích người nào đó, nhưng không dám bày tỏ.
”
Dù Ngự Thiên Dung có trì độn đi nữa thì cũng nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291131/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.