Ngự Thiên Dung thấy bộ dạng phiền muộn của Triển Cảnh, trong lòng bỗng nhiên mềm xuống, thu hồi tâm tính lừa dối, nghiêm túc trả lời: “Triển Cảnh, ta đúng là còn quan tâm đến sự chết sống của Tịch Băng Toàn, bất quá như vậy cũng không có nghĩa là ta còn có tình yêu nam nữ với hắn… Tựa như, tỷ như nói, ngươi từng thích một nữ tử, sau lại vì một nguyên nhân nào đó, các ngươi không thể đến được với nhau, nhưng các ngươi đó cũng không trở mặt thành thù, vậy nếu nàng ấy gặp phải nguy hiểm, ngươi lại biết, ngươi có thể thấy chết mà không cứu sao?”
Triển Cảnh nghiêm túc suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu, Ngự Thiên Dung cười cười, “Thế này là được rồi, ta cũng giống như vậy, tuy rằng quyết định sẽ không có cảm tình khúc mắc gì với hắn nữa, nhưng cũng sẽ không thấy hắn chết mà không cứu, huống chi giữa ta và hắn còn có quan hệ hợp tác, hắn lại từng cứu ta…”
“Phu nhân nếu quyết định như vậy thì cứ như vậy đi, Triển Cảnh chỉ hy vọng phu nhân đừng miễn cưỡng chính mình.
”
Miễn cưỡng? Ngự Thiên Dung có chút buồn bực, “Ta không có a!”
Triển Cảnh ôn hòa nhìn nàng, “Phu nhân, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy đừng thảo luận đề tài này nữa, nhanh ăn hết cháo, cháo lạnh sẽ không tốt với thân thể.
”
Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, há mồm ăn hết, thỏa mãn thở phào, “Nếu nữ tử được ngươi yêu, nhất định sẽ thực hạnh phúc!”
Tay Triển Cảnh khẽ cứng đờ, “Thật không?”
“Đúng vậy, ngươi tuy rằng thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291132/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.