“Phu nhân, ngươi tỉnh?”
Ngự Thiên Dung đưa tay vỗ vỗ trán, “Ừm, ta về nhà? Bọn Phượng Hoa đâu?”
“Phượng Hoa đã đi nghỉ, Hạ Duyệt thì đi làm việc, thiếu gia vừa đi học với lão sư, hắn thực lo lắng cho phu nhân.”
Duệ Nhi… Ngự Thiên Dung cau mày, “Hắn cũng thấy ta như vậy?”
“Thực xin lỗi, phu nhân, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất thời không lo lắng chu đáo, làm cho thiếu gia lo lắng.”
“Không trách các ngươi, Triển Cảnh, ta ngủ đã bao lâu?”
Triển Cảnh nhớ tới lời Trì Dương nói, tính tính thời gian, “Phu nhân, gần ba ngày.
Trên đường đi đã mất hai ngày.”
“Hai ngày? Sao có thể!”
“Ban đêm là Phượng Hoa mang theo phu nhân dùng khinh công để đi, ban ngày trên đường nhiều người nên bọn họ phải thuê xe ngựa… Hai đêm đó, Phượng Hoa đều không có nghỉ ngơi, cho nên khi trở về, tinh thần không được tốt lắm.”
Ngự Thiên Dung trong lòng khẽ động, áy náy nói: “Là ta làm phiền hà bọn họ, hắn không có việc gì đi?”
Triển Cảnh trấn an nói: “Phu nhân yên tâm, sư phụ đã xem qua, không có việc gì, độc phu nhân trên người cũng đã giải, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa sẽ ổn.”
Ngự Thiên Dung thấy trong phòng không còn người khác, lại nhìn đến chiếc khăn trong tay Triển Cảnh, “Là ngươi chăm sóc cho ta?”
Mặt Triển Cảnh khẽ đỏ lên, liếc nhìn cánh tay nàng một cái, lúc này hắn mới ý thức được nam nữ thụ thụ bất thân, mình hình như đã rất thất lễ, “Thực xin lỗi, phu nhân, ta nhất thời sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291133/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.