Triển Cảnh thấy Ngự Thiên Dung hôn mê bất tỉnh, rất lo lắng hỏi, “Sư phụ, độc của phu nhân phải giải thế nào?”
Độc Quái kháp kháp ngón tay tính toán, “Giờ đã qua hai ngày, bỏ lỡ cơ hội giải độc, có chút phiền toái —— “
“Sư phụ!”
“Tiểu tử, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong a!” Độc Quái bất mãn trừng mắt nhìn Triển Cảnh, “Mặc dù có phiền toái, bất quá, với ta mà nói, không thể xem là rất phiền toái.
”
Nghe vậy, Triển Cảnh buông lỏng nỗi lo trong lòng, chờ mong nhìn Độc Quái, “Sư phụ, vậy ta cần làm cái gì?”
Độc Quái nhìn hắn ha ha cười: “Rất đơn giản, ngươi lấy ra chút máu đi!”
A?
Mọi người đồng loạt nhìn Độc Quái, không biết lão có ý gì.
Độc Quái bất mãn đảo mắt nhìn mọi người, “Có vấn đề gì sao?”
Triển Cảnh vội vàng lắc đầu, “Không phải, chỉ là không rõ sư phụ cần để làm gì, cần bao nhiêu.
”
“Vô nghĩa, đương nhiên là để giải độc cho phu nhân các ngươi!”
A! Dùng máu người để giải độc? Chuyện này thật đúng là mới mẻ! Hạ Duyệt nghi hoặc liếc nhìn Độc Quái một cái, chắc không phải là cố ý trêu Triển Cảnh đi! Đương nhiên, hắn cũng không dám dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Độc Quái nhiều lắm, lão nhân này rất tinh, nếu sơ suất sẽ đắc tội, rất phiền toái.
Độc Quái đưa tay chỉ vào Phượng Hoa, trầm giọng nói, “Ta đã sớm biết máu của Triển Cảnh, là thuần dương, Phượng Hoa, tiểu tử ngươi lại đây, ta thấy bộ dáng ngươi thế này chắc là thuần âm!”
Hứ, tác yêu tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291135/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.