Ly Quốc, bên trong Hội Họa Viên, Hạ Duyệt sau khi xử lý xong chuyện cửa hàng đang trở về, còn chưa tới cửa thì thấy trên tường viện xuất hiện một bóng người, trong lòng cả kinh, lắc mình đi đến.
Tới gần một chút mới phát hiện thân ảnh kia rất quen thuộc.
Lại gần thêm chút nữa, thở ra một hơi: là tên tiểu tử Triển Cảnh a! Không có việc gì đứng trên tường nhà mình làm cái gì, khiến hắn cứ tưởng là kẻ nào có ý đồ gây rối.
Phi thân tiến lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Triển Cảnh, “Uy, huynh đệ, nhàm chán đến mức phải trèo tường để giết thời gian sao!”
Thân thể Triển Cảnh cứng đờ, hắn vừa mới cư nhiên thất thần đến mức có người tới gần vẫn không biết! Thật sự là quá sơ suất! Quay đầu nhìn Hạ Duyệt, “Ngươi đã trở lại, cửa hàng không có chuyện gì đi?”
Hạ Duyệt đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, cũng không ngẫm lại ta là ai, có ta bày mưu nghĩ kế, sao có thể gặp chuyện không may!”
Nhìn thần sắc tự đắc kia của hắn, Triển Cảnh mỉm cười, xoay người đi xuống, “Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi.”
“Uy, đừng đi nhanh như vậy, ngươi còn chưa cho ta một lời giải thích đâu!”
Triển Cảnh dừng chân lại, ngoài ý muốn xoay người nhìn Hạ Duyệt, có điểm buồn bã nói: “Ta chỉ là đang xem trên đường có xe ngựa hay không .”
Hạ Duyệt trợn mắt, lập tức mở lớn miệng, “Ngươi đang đợi phu nhân?”
Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, Triển Cảnh gật gật đầu, lại thở dài, “Hai ngày gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291136/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.