Ngự Thiên Dung nhìn ba người cùng giao chiến với cự mãng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật sự là đúng lúc! Ba người hợp lực vây công, cự mãng rốt cục ngã vào trong vũng máu…
“Lão tổ!”
“Phu nhân!”
Tịch Băng Toàn cùng Phượng Hoa chạy tới, bất quá, Tịch Băng Toàn nâng dậy là Tịch lão tổ, Phượng Hoa đỡ là Ngự Thiên Dung, Trì Dương cầm kiếm trong tay cảnh giác nhìn đàng hồng lang bốn phía.
Phượng Hoa thấy sắc mặt Ngự Thiên Dung đã tái nhợt như tờ giấy, lo lắng hỏi: “Phu nhân, ngươi thế nào?”
Ngự Thiên Dung ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nhắc nhở: “Còn có người giấu ở chỗ tối, là cao thủ.”
Phượng Hoa thần sắc không thay đổi, “Phu nhân yên tâm, ta mang theo rất nhiều bảo bối —— “
“Có giải độc đan không?”
Phượng Hoa sửng sốt, gật gật đầu, “Phu nhân trúng độc?”
“Đúng vậy, đang chờ ngươi cứu mạng đây!”
Phượng Hoa vội vàng lấy ra một viên giải độc đan, Ngự Thiên Dung khẽ cười nói: “Hai viên đi! Ta trên người hiện tại có hai loại độc.”
Phượng Hoa trừng mắt nhìn nàng, trúng hai loại độc còn có tâm tình nói giỡn! Lập tức lại lấy thêm một viên giải độc đan nhét vào miệng Ngự Thiên Dung, “Phu nhân thật sự là thích mạo hiểm! Giải độc đan của ngươi không chừng đã cho người khác rồi đi!”
Ha ha, nói được thực chuẩn!
Thấy vẻ mặt cười gượng của Ngự Thiên Dung, Phượng Hoa liền giận.
Nếu hắn không mang theo giải độc đan thì làm sao? Nếu hắn không đúng lúc tới thì làm sao?
“Ta tin tưởng các ngươi sẽ đến kịp.” Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291138/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.