Phượng Hoa và Bạch Y Nhân giao thủ không được bao lâu, Tịch Băng Toàn đưa Tịch lão tổ và Ngự Thiên Dung giao cho Vô Thần Bà Bà chiếu cố, cũng cùng Trì Dương ra trận, đối thủ đương nhiên là hai gã hoàng sam nhân còn lại.
Giao thủ chưa đến trăm chiêu, Tịch Băng Toàn rốt cục hiểu được vì sao bốn người ám vệ của mình không bằng một người bọn họ.
Nguyên lai mỗi khi hoàng sam nhân giao thủ đều âm thầm phóng ra độc khí, làm cho đối thủ bất tri bất giác vô lực, nếu trên người hắn không có nhẫn tị độc, sợ là cũng thất bại.
Trì Dương bên kia phỏng chừng đã sớm ăn Giải Độc Đan, cho nên đến giờ cũng không có dấu hiệu bị thua, võ công hoàng sam nhân tuy rằng tốt lắm, bất quá, bọn họ cũng không nhược, luận thực lực, bọn họ sẽ không thua!
Ngự Thiên Dung nhìn rất là tò mò, sao ngày đó hai cái gã hoàng sam nhân đó lại rất dễ dàng đối phó bốn ám vệ của Tịch Băng Toàn a?
Lại nhìn Phượng Hoa, chiêu thức tung ra, chiêu chiêu nhận mệnh, không có hư chiêu, vẻ mặt lạnh lùng cũng là lần đầu tiên Ngự Thiên Dung nhìn thấy.
Bình thường người này luôn cợt nhả, hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là vì lần trước bị ám toán nên nổi giận?
Gã Bạch Y Nhân tán thưởng càng lúc càng lớn, “Không tệ, thực không tệ, ta hẳn là nên tán thưởng Ảnh Các Các chủ cư nhiên bồi dưỡng ra cao thủ lợi hại như các hạ!”
“Chuyển thế đầu thai đến hỏi đi!” Phượng Hoa lạnh lùng nhìn hắn, trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291137/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.