Vô Thần Bà Bà lắng nghe động tĩnh phía trước một hồi, nhẹ giọng nói: “Nha đầu, ta có thể giúp ngươi cứu bà ấy, bất quá nhiệm vụ dẫn đi ra ngoài liền giao cho ngươi.”
“Được! Cám ơn bà bà.”
Vừa dứt lời, Ngự Thiên Dung nhìn thấy vài đạo ngân quang hiện lên, mấy tên thủ vệ phía trước liền im ắng ngã xuống.
“Tịch lão tổ!”
Tịch lão tổ thấy Ngự Thiên Dung, đầu tiên là cả kinh, lập tức vui vẻ, “Ngự cô nương, sao ngươi lại tới đây?”
“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi!” Ngự Thiên Dung nâng Tịch lão tổ dậy liền đi theo bọn Hàn Minh.
Bốn người cùng nhau đi qua một đường hầm dài cong cong vẹo vẹo, nửa canh giờ sau, Hàn Minh mới mở miệng nói: “Đến.” Tung một chưởng lên cánh cửa đá, cửa đá ầm ầm rền vang mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào mặt, khiến Ngự Thiên Dung không khỏi rùng mình.
Đi qua cửa đá, Hàn Minh đứng ở lối ra nói, “Đây là điểm bắt đầu, chúng ta đã đi thử nhiều lần đều thất bại.”
Nhờ ánh sáng của dạ minh châu, Ngự Thiên Dung có thể thấy xung mình đều là một lùm cỏ thấp, đá sỏi trải rộng, nhìn không thấy cuối, gió đêm đánh úp lại, cảm giác như ở trong một rừng núi hoang.
“Chúng ta trước hết đi xa một thêm ít, nếu ở đây rất dễ bị bọn họ đuổi theo.” Hàn Minh mở miệng nói.
Ngự Thiên Dung nhìn sang Tịch lão tổ, mái tóc bạc như lóe lên vài điểm ngân quang, tỏ rõ bà là người từng trải qua nhiều phong sương.
Lúc này, khuôn mặt Tịch lão tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291146/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.