Nghe vậy, Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Người như vậy xác thực không cần cứu.”
Hàn Minh cũng cười nói: “Đúng vậy a, bất quá Vô Thần Bà Bà là người không màng danh lợi nhất, một lần cũng không mơ ước bảo châu của ta, cho nên mỗi lần chúng ta tuy rằng thất bại mà về, nhưng cũng là an toàn trở về.”
Vô Thần Bà Bà lãnh đạm liếc hắn một cái, “Bớt nói chuyện vô nghĩa đi, nhanh đi tìm phương hướng đi!”
Hàn Minh nhún nhún vai, nhìn quanh bốn phía, bấm đốt tay nhẩm tính: “Trong những hướng của ngũ hành bát quái, chúng ta đã thử qua sáu hướng, chỉ còn lại hai hướng Tây Nam, Tây Bắc là chưa thử.
Ngự cô nương, ngươi nói, chúng ta nên tuyển hướng nào?”
“Tây Nam.” Ngự Thiên Dung không chút do dự lựa chọn.
Hàn Minh có chút kinh ngạc, “Vì cái gì?”
“Không có gì, trực giác mà thôi.” Ngự Thiên Dung mặt không chút xấu hổ trả lời, làm cho Hàn Minh há hốc mồm.
Tịch lão tổ nhìn bãi cỏ hoang vắng, gật gật đầu, “Nghe Ngự cô nương đi!”
Hàn Minh nhìn sang Vô Thần Bà Bà, Vô Thần Bà Bà mặt không chút thay đổi, “Đánh cược nàng đi!”
Vì thế bốn người bắt đầu đi về hướng Tây Nam…
Đi từ đến giữa trưa, đoàn người miệng khô lưỡi khô, nhưng lọt vào tầm mắt vẫn là những bụi gai.
Ánh mắt Ngự Thiên Dung khẽ trầm xuống, Tịch lão tổ thoạt nhìn đã thực mệt mỏi, nếu lại tiếp tục đi, bà không chừng sẽ chịu không nổi, “Lão tổ, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi!”
Tịch lão tổ gật gật đầu, bà quả thật mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291145/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.