Vào cửa! Nan làm người!!
Ngự Thiên Dung cảm thán liếc nhìn Tấn Vô Song một cái, không phải nói cổ đại nữ tử thẹn thùng sao? Sao vị đại tiểu thư trước mắt này không biết hàm súc chút nào hết vậy!
Tự nhìn lại mình, chẳng lẽ mình nói chuyện không có chừng mực? Hình như không có a! Hôn mê! Ngự Thiên Dung liếc nhìn Tịch Băng Toàn một cái, đây là nữ nhân ngươi sắp cưới đó a! Ai, đáng thương nha!
Tịch Băng Toàn trừng mắt nhìn nàng một cái, Ngự Thiên Dung làm như không thấy, quay sang nói với Tấn Vô Song: “Vị tiểu thư này, ngươi không cần lo lắng chuyện sau này.
Nơi này a, chính là nơi ta tạm thời dừng chân làm khách, cũng không phải là nơi ta ở.
Nhà của ta nha, đương nhiên tốt hơn nơi này nhiều, ngươi có thể yên tâm.
.
”
Nói cái gì, ả ta còn dám ghét bỏ chỗ của Tiêu Dao Hầu?
Hừ! Cho nên mới nói ả ta không biết đúng mực, Tấn Vô Song khinh thường liếc nhìn Ngự Thiên Dung, “Tiêu Dao Hầu, hôm nay ta sẽ không quấy rầy nữa, lời đồn bên ngoài thật sự rất khoa trương, vốn ta còn tưởng nếu đồn đãi là thật, ta cũng rất thích ý thành toàn một đoạn tình duyên cho Tiêu Dao Hầu a! Nay sao, ta thấy là mình không dám tiếp nhận!”
“Tấn tiểu thư nói nhiều lắm.
” Trên mặt Tịch Băng Toàn đã hiện rõ hờn giận.
Tấn Vô Song bị Tịch Băng Toàn đuổi đi, mặt mũi chung quy nhịn không được, ai oán nhìn Tịch Băng Toàn, “Tiêu Dao Hầu đây là đang bao che khuyết điểm sao? Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291152/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.