Ngự Thiên Dung đi vào phòng bếp, đầu bếp thấy nàng đến, vội vàng vấn an.
Ngự Thiên Dung khoát tay, “Các ngươi cứ đi làm việc, không cần để ý đến ta, ta chỉ đến xem…”
Ánh mắt miết qua mấy củ măng trên bàn bếp, tâm tư động đậy, khẽ nhếch môi cười…
Giờ ăn trưa, Tịch Băng Toàn ngồi vào bàn, vừa nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người: thức ăn trên bàn tất cả đều làm từ măng, bất quá lại không có món măng tươi xào cải mà hắn thích nhất, chỉ có măng xào tiêu đỏ, măng xào tiêu xanh, măng hầm thịt, măng nấu gà, măng xào tôm… Còn có vài món mà hắn gọi không ra tên.
Đầu bếp thấy Tịch Băng Toàn ngây người liền vội vàng tiến lên giải thích: “Công tử, những món này là do Ngự phu nhân căn dặn chúng ta làm, nói là cho công tử thay đổi khẩu vị.
Đây là bò bít tết, đây là rau bóp giấm, đây là xà lách măng, đây là tố phật khiêu tường…”
Tịch Băng Toàn càng nghe mặt càng đen, “Nàng không biết khẩu vị của bản công tử, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết?”
Thấy sắc mặt Tịch Băng Toàn không được tốt lắm, đầu bếp chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng bổ sung: “Công tử, chúng ta biết, cũng có nói với Ngự phu nhân, bất quá Ngự phu nhân nói là công tử muốn đổi khẩu vị, nên bảo chúng ta cứ làm theo yêu cầu của nàng…”
Ý đồ của nàng là không mình ăn được cơm đây! Tịch Băng Toàn cười khổ, lắc đầu than nhẹ, “Quên đi, các ngươi đi xuống đi, ta tự mình ăn được rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291153/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.