Ngự Thiên Dung bảo Trì Dương đi mời Tịch Băng Toàn, dặn hắn nói hộ vệ của Tịch Băng Toàn mời Tịch Băng Toàn lát nữa đến chỗ nàng.
Khi Trì Dương trở về lại nói cho nàng, Tịch Băng Toàn đã hai ngày không trở lại, Ngự Thiên Dung không khỏi nhíu mày, hắn có chuyện phiền toái gì khác?
Lam Tĩnh Phong lạnh lạnh nói: “Đã nói cho ngươi là Thanh Quốc sắp không an ổn, rời đi Tịch phủ là tốt nhất, ngươi không nghe!”
“Ngươi có biết thân phận của Tịch Băng Toàn không? Nói cho ta nghe một chút đi!”
“Lười lãng phí…”
“Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta.” Ngự Thiên Dung ngắt lời hắn, nghiêm túc nhìn hắn.
Lam Tĩnh Phong cùng nàng nhìn nhau một hồi, thở dài, “Được, món nợ này ta nhớ kỹ, về sau sẽ tìm cơ hội cho ngươi trả!”
…
Ngự Thiên Dung nghe Lam Tĩnh Phong nói xong, đáy lòng âm thầm thở dài.
Nàng biết hắn không đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn cư nhiên là Thanh Quốc nhất đẳng Hầu gia, lại là một Hầu gia tay cầm binh quyền, đến Thái tử Thanh Quốc còn phải kiêng kị.
Tịch gia là thừa kế hầu tước, mà Tịch Băng Toàn gia gia không chỉ có một cái Hầu gia, mà còn là đương triều đại tướng quân, tay cầm một phần ba binh quyền của Thanh Quốc.
Phụ thân của Tịch Băng Toàn cũng là một võ tướng, con cháu Tịch gia cơ hồ hơn phân nửa là ở trong quân doanh, thân phận không đồng nhất, bất quá, thế lực của Tịch gia ở Thanh Quốc không thể khinh thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291160/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.