Ngạch! Ngự Thiên Dung cảm thấy trán mình mọc lên mấy dải hắc tuyến, Lam Tĩnh Phong đây là khích lệ hay là châm biếm a! “Sao ngươi biết rõ ràng như vậy, ngươi nhìn thấy?”
“Nhìn hiện trường là có thể đoán ra.”
“Oa, ngươi là thần thám a?”
Lam Tĩnh Phong hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không muốn trả lời nàng.
Ngự Thiên Dung ha ha cười, mỗi lần đối mặt với Kẻ Mang Mặt Nạ, tế bào hài hước của nàng thật không hoạt động nổi.
Thấy hắn lần lượt đâm mấy cây ngân châm vừa dài vừa nhỏ lên cổ tay Phượng Hoa, còn đâm trên đầu vài cái, nàng nhịn không được hỏi: “Khi nào thì hắn có thể tỉnh?”
“Ta chỉ có thể ức chế độc tính lan tràn, phải có giải dược thì mới tỉnh được.”
“Vậy giải dược —— “
“Ta biết làm, bất quá, ta chưa bao giờ thích giúp người khác vô điều kiện.”
Ách, Ngự Thiên Dung nghi hoặc nhìn hắn, “Chẳng lẽ lại muốn làm một bài thơ cho ngươi?”
Lam Tĩnh Phong liếc nàng một cái, khinh thường nói: “Ngươi nghĩ là ta thích thơ của ngươi sao, hôm đó chính là ngươi gặp may mà thôi.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Rời Thanh Quốc, rời Tịch phủ.”
“Tạm thời không được.” Ngự Thiên Dung không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thấy ánh mắt tức giận của Lam Tĩnh Phong phóng tới, vội vàng bổ sung: “Ta còn có chuyện chưa làm xong.”
Lam Tĩnh Phong hừ lạnh một tiếng, “Chuyện của ngươi có làm hay không, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?”
Ngự Thiên Dung kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, “Lẽ nào, gần đây ngươi luôn giám thị chúng ta?”
“Hừ, lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291162/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.