Ánh trăng lay động, bóng cây trúc chớp lên, màn đêm ở Tịch phủ nhìn như hết sức tĩnh lặng, nhưng không phải là không có người.
Ngự Thiên Dung vừa trở lại phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Phượng Hoa kéo đi, tránh thoát hai thanh liễu phi đao bay vút tới.
Phượng Hoa hướng về phía bình phong bên trong, khẽ quát một tiếng, “Ai!”
Một bóng người chậm rãi đi ra, cặp mắt hẹp dài mang theo ý cười nhìn bọn họ, Ngự Thiên Dung thấy hắn liền kinh hô một tiếng: “Là ngươi!”
Hắc y nhân vỗ vỗ tay, “Trí nhớ thật tốt, chỉ gặp ta một lần mà chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra, thật đúng là vinh hạnh của ta!”
“Ngươi dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên phải nhớ, ít nhất cũng phải nhớ đến báo ân rồi mới có thể quên a! Bằng không, chẳng phải là thành kẻ vong ân phụ nghĩa sao?” Hơn nữa, ngươi mang cái mặt nạ màu vàng chói chang như vậy, muốn quên cũng khó a!
“Ha ha, thú vị!” Hắc y nhân liếc nhìn Phượng Hoa một cái, “Ngự tiểu thư, ta có lời muốn nói riêng với ngươi, không biết có thể thỉnh vị huynh đài này tránh mặt được không?”
Ngự Thiên Dung nhìn sang Phượng Hoa, “Phượng Hoa, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”
Phượng Hoa lạnh lùng nhìn hắc y nhân, tựa hồ không yên tâm, hắc y nhân vội vàng giải thích: “Hai thanh phi đao lúc nãy chỉ là muốn thử thân thủ của huynh đài, tuyệt không có ý muốn đả thương ai, ngươi cứ việc yên tâm.”
Phượng Hoa nghe vậy mới xoay người rời đi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291170/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.