Nhìn mặt trăng trên trời cao, nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình, Tịch Băng Toàn, đây là nam tử từng có da thịt chi thân với mình, là mỹ nam tử từng khiến mình mãn nhãn thưởng thức, ha ha… Có lẽ mình cũng là một sắc nữ a!
Nhưng, lúc này, dù bọn họ ở gần nhau như vậy, lại không có gì để nói.
Có lẽ không phải không muốn nói, mà là vì có hiềm khích nên khó nói.
Mà hiềm khích này có lẽ là do nàng tạo ra, bởi vì hắn cũng không cảm thấy chuyện đó rất có lỗi với nàng… Bỗng, nàng nhớ bài thơ “Bá tửu vấn nguyệt” (Nâng chén rượu hỏi trăng) của Lí Bạch, đang lúc sầu não, liền thấp giọng ngâm lên:
Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!
Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tùy.
Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,
Lục yên diệt tận thanh huy phát
Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,
Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
Bạch thố đảo dược thu phuc xuân,
Thường nga cô thê dữ thùy lân.
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.
(Dịch thơ:
Trăng kia đến tự thuở nào?
Nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng!
Người không vin được trăng vàng,
Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi.
Gương trăng vút tận cõi trời,
Trăng tan khói biếc, rạng ngời muôn nơi.
Biển đêm người thấy trăng soi,
Đâu hay mai sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291173/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.