Bên trong Thiên Viện, Phượng Hoa thấy nha hoàn Tịch phủ đều lui ra nghỉ ngơi, mới nhẹ nhàng lại gần Ngự Thiên Dung nói, “Phu nhân, ngươi cảm thấy tên Lâm Nham kia thế nào?”
Ngự Thiên Dung nhìn hắn, nâng cằm nghiêm túc suy nghĩ, “Ừm, bộ dạng cũng không tệ lắm, xem như là một nam tử tuấn tú, nhã nhặn.”
Ách… Phượng Hoa trừng mắt, thật muốn ngã xuống ngủ cho rồi, bên tai lại truyền đến giọng nói ôn nhu của nàng, “Hắn có lẽ chính là người đó.”
Phượng Hoa nghe xong bĩu môi, “Ách, ta còn tưởng rằng phu nhân chỉ biết nhìn sắc đẹp, không biết nhìn tâm!”
Không ngờ Ngự Thiên Dung rất nghiêm túc hồi đáp: “Sắc đẹp ta đương nhiên thích xem, đây là chuyện thực bình thường.
Con người, ai chẳng thích mỹ nhân a!”
“Phu nhân, vậy ngươi tính làm sao bây giờ?” Phượng Hoa lười cùng nàng tranh luận, trực tiếp vào thẳng chủ đề.
Nếu Lâm Nham có vấn đề, như vậy liền đại biểu Tịch Băng Toàn cũng có vấn đề, bởi vì tên Lâm Nham kia là do chính hắn mang về!
“Rau trộn* a!”
* Ta đoán không ra từ này có “thâm ý” gì, bà con có ai đoán được không?
Cái gì? Phượng Hoa nghe không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm nghiêng lười nhác trên ghế quý phi, Ngự Thiên Dung ha ha cười, “Hắn hiện tại không phải trúng độc sao, Tịch Băng Toàn nếu có bản lĩnh thì tự đi mà giải cho hắn, nếu không giải được… Hắc hắc —— “
“Phu nhân, ngươi có biết là ngươi cười thật sự khiến người ta kinh hãi không?” Phượng Hoa lắc đầu thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291175/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.