Vô Nhan vạn vạn không ngờ Tịch Băng Toàn cư nhiên không giải được độc của nàng, khó trách chính hắn cũng không thể động thủ.
Nguyên lai việc làm quân tử là chuyện không thể không làm!
“Ha ha, phu nhân thật sự lợi hại, ta…”
“Lâm công tử a, con người của ta có một khuyết điểm, đó là không thích nói giỡn, nếu ai làm ta mất hứng, hoặc là đang lúc ta mất hứng mà xông lên, ta đều rất nhỏ nhen.”
Vô Nhan trong lòng cảm nhận được một chút tuyệt vọng, “Phu nhân hiện tại tâm tình không tốt?”
Ngự Thiên Dung càng sáng lạn cười rộ lên, “Đúng vậy, nhãn lực của Lâm công tử quả nhiên thật tốt, ta cười tươi như vậy mà ngươi còn đọc ra tâm sự của ta! Ai, thật không đành lòng cho ngươi chịu tội a!”
Vô Nhan nghe vậy, trong lòng cả kinh, hắn sắp chịu tội?
“Lâm công tử a, nói thật cho ngươi biết, lúc nãy ta cứ nghĩ là cái tên môn chủ chết tiệt của Thất Vong Môn phái bọn người áo đỏ đến tập kích ta, cho nên ta dùng một loại dược có hơi độc một chút, tuy rằng không đến mức lấy đi tính mệnh, nhưng sẽ khiến người ta không thể nhúc nhích ba ngày ba đêm.
Bởi vậy trước khi độc tính được giải, chuyện ăn ở của ngươi đều phải nhờ người khác đến chiếu cố! Càng không may, giải dược của loại độc này, ta vừa vặn dùng xong rồi a! Thật khó quá!”
Cái gì? Ba ngày ba đêm!
Vô Nhan thạch hóa, biểu tình cũng không có, vốn sẽ không động đậy, nay càng giống một pho tượng đá.
“Phu nhân, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291177/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.