Vô Nhan sắc mặt nhất thời cứng đờ, tựa hồ rất khó tin tưởng lời này là Tịch Băng Toàn nói ra, “Sao ngươi —— “
“Đây đều là do nàng điều tra ra được, như vậy, ngươi còn tưởng rằng Thất Vong Môn của mình giỏi lắm sao?”
Nghe vậy, Vô Nhan ngẩn ra, lập tức ha ha cười rộ lên, “Băng Toàn a, quả nhiên là huynh đệ của ta, coi trọng nữ nhân cũng không giống bình thường, nàng làm sao biết được?”
“Đây là bí mật của nàng, ta cũng không thể bán đứng bằng hữu.”
Ngạch… Đây tuyệt đối là trả thù, Vô Nhan lắc đầu, huynh đệ hắn thật đúng là xứng với mình a!
Hai người lại rất ăn ý uống vài chén rượu, tiêu mất hờn dỗi trong lòng, bỗng nhiên, Tịch Băng Toàn lại mở miệng nói: “Vô Nhan, thu hồi mệnh lệnh đi! Nàng đã không còn là Ngự Thiên Dung trước kia.
Hơn nữa, ta biết ngươi không có ân oán với nàng, đừng vì một nữ nhân không đáng mà là làm tổn thương tình huynh đệ giữa chúng ta.”
Vô Nhan tiếp tục uống rượu, một ly lại một ly… Đúng vậy, không đáng, nhưng, hắn lại luôn thích thỏa mãn yêu cầu của nàng, tiếp tục lãng phí một lần lại một lần giúp nàng hại người, đến nỗi hắn đã bắt đầu chết lặng, không biết mình có phải đã biến thành một kẻ trợ trụ vi ngược hay không.
Kỳ thật, hắn đã sớm biết, trong số những người bị hại đó, có rất nhiều người vô tội, nhưng hắn lại lần lượt tìm cớ giải vây cho nàng, rồi lần lượt giúp nàng tiếp tục mưu hại người khác!
Thấy Vô Nhan không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291183/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.