Bọn người áo đỏ đến lần này, trừ bỏ Tần Khiếu, tất cả đều bị bắt, Ngự Thiên Dung cho người nhốt bọn họ trong tầng hầm ngầm ở hậu viện Tịch phủ, đây là Tịch Băng Toàn đặc biệt an bài.
“Phu nhân, ngươi giữ bọn họ lại làm cái gì?” Phượng Hoa cảm thấy tên Tần Khiếu đó vốn không biết chi tiết về gã môn chủ Thất Vong Môn, còn những kẻ mặc áo đỏ thân phận thấp hơn đương nhiên càng thêm không biết chuyện gì có giá trị, so với việc lưu trữ làm lãng phí lương thực, không bằng…
Ngự Thiên Dung than nhỏ một tiếng, “Chung quy là mạng người, lúc còn chưa gây hại cho ta, ta không nghĩ giết bọn hắn.”
“Nhưng nếu phu nhân buông tha bọn họ, bọn họ cũng sẽ không cảm ơn, càng có thể sẽ đến ám sát phu nhân lần nữa.”
“Phế võ công của bọn họ đi!”
Phượng Hoa sửng sốt, lập tức phản đối, “Phu nhân, ngươi phế võ công của bọn họ, chính là khiến bọn họ càng thêm ghi hận ngươi, đợi một khoảng thời gian, bọn họ vẫn có thể trở lại hại phu nhân, võ công cao thấp cũng không đáng sợ, lòng người ngoan độc mới là đáng sợ nhất!”
Ôi chao? Ngự Thiên Dung xoay người cẩn thận đánh giá Phượng Hoa, “Phượng Hoa, sao ngươi biết rõ như vậy? Chẳng lẽ ngươi từng gặp qua?”
“Phu nhân, nhìn nhiều tự nhiên sẽ biết.” Phượng Hoa trợn trắng mắt, cảm thấy phu nhân nhà mình có đôi khi thực thông minh, có đôi khi thật ngốc!
Tỷ như, tương kế tựu kế để Tịch Băng Toàn đi tìm hang ổ Thất Vong Môn chính là thông minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291185/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.