Ngự Thiên Dung trải qua vài ngày an bình trong Tịch phủ.
Nghe nói, cái vị biểu tiểu thư kia từng đến đây mấy lần, bất quá đều bị quản gia ra lệnh cưỡng chế, không cho nàng ta tới gần khuôn viên của nàng mà quấy rầy.
Bởi vì Tịch Băng Toàn đã hạ lệnh, ai không có xem trọng người ngoài, để người ngoài tự tiện xông vào khuôn viên của Ngự Thiên Dung, quấy rầy nàng vẽ tranh, thì không chỉ có kẻ xâm nhập chịu tao ương, những nha hoàn thất trách cũng bị xử phạt, nhẹ thì khấu trừ tiền công nửa năm, nặng thì đuổi ra Tịch phủ.
Lệnh truyền ra như vậy, ai dám chậm trễ a!
Dưới sự bảo vệ của Tịch Băng Toàn, bọn người mặc áo đỏ tạm thời không xuất hiện nữa, bất quá, nàng đoán bọn người kia chỉ là trở về chỗ của chủ tử, tĩnh dưỡng vài hôm, phỏng chừng không bao lâu nữa, môn chủ của Thất Vong Môn sẽ phái đám người mặc áo đỏ khác đến đối phó Ngự Thiên Dung.
Trì Dương ra roi thúc ngựa chạy đi, mười ngày sau mang về một bao đồ to tướng.
Phượng Hoa là người đầu tiên xông lên đi đón cái bao to nọ, nói là khổ cực huynh đệ vất vả, kỳ thật là muốn xem trước những đồ vật này nọ trong bao.
Ngự Thiên Dung cũng lười để ý đến hắn, dù sao có dùng cũng là người nhà mình dùng.
Không ngờ Trì Dương lại lấy ba cái bình sứ nhỏ từ trong áo đưa cho Ngự Thiên Dung, “Phu nhân, đây là Độc Quái tiền bối cố ý dặn ta mang cho ngươi.”
Sắc mặt Phượng Hoa lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291197/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.