Hiệu lực của thuốc chỉ kéo dài chừng nửa khắc, nên chỉ hỏi được một lúc là đã xong.
Ngự Thiên Dung vỗ vỗ trán, có chút khó xử nhìn Tần Khiếu và Hinh Dư, hai người kia đúng là không nên lưu, bất quá, nếu giết thì cũng không được hay ho lắm, dù sao bọn họ không phải là kẻ hạ đòn sát thủ với nàng.
Vốn định sẽ cho Hinh Dư uống thuốc, bất quá Ngự Thiên Dung thấy Tần Khiếu tuy làm đầu lĩnh đám người mặc áo đỏ mà chẳng biết được bao nhiêu chuyện, nàng Hinh Dư này chỉ là người thu thập tin tức được an bài ở thanh lâu, hẳn là càng không biết biết được bao nhiêu, bởi nàng nàng quyết định không lãng phí thuốc quý của mình.
Phối chế thuốc này tuyệt không dễ dàng, Độc Quái lão nhân có nói để làm mười viên thuốc, lão đã mất gần một năm mới phối chế thành công!
Lần trước cho nữ nhân của Nam Cung Tẫn dùng một viên, hiện tại đã dùng một viên, trên người chỉ còn tám viên, nàng cũng không muốn lãng phí.
Ngự Thiên Dung liếc nhìn Phượng Hoa một cái, ý bảo hắn giải huyệt cho Hinh Dư để nàng ta tỉnh lại.
Khi Hinh Dư mở mắt ra, Tần Khiếu cũng tỉnh, hai người mơ mơ màng màng nhìn nhau, chỉ nhớ chuyện trước khi hôn mê, còn sau đó thì không hay biết gì.
Tần Khiếu nhìn Ngự Thiên Dung căm giận nói: “Nếu đã rơi vào tay ngươi, muốn giết thì hãy cho ta một nhát thống khoái đi!”
Ngự Thiên Dung nhìn hắn, chậc chậc lưỡi tán thưởng: “Cũng không tệ lắm, có chút cốt khí, xem như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291199/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.